|5| Hơi Thở Phù Hợp
Một giây, hai giây, rồi lại ba giây. Không ai mở miệng, cũng chẳng ai dám chuyển động. Cả căn phòng im phăng phắc, cảm tưởng như thời gian đang dừng lại.
Mãi đến 1 phút sau, Chúa công từ tốn lên tiếng.
"Vậy thì 'đánh dấu', ý con là sao? Con vẫn chưa trả lời."
Cậu nhìn thẳng vào Chúa công, rồi gật đầu mà giải thích tiếp. Cũng xem như đây là ngầm chấp nhận cậu.
"Vâng. Như đã nói, con có năng lực đặc biệt. Và Taufan là hiện thân của nguyên tố Gió, cũng chính là Gió. Và con có thể thông qua những cơn gió mà thấy và nghe được rất nhiều thứ."
"Ngay lúc ấy, trước khi cánh cửa đóng lại, con đã gửi vào đó những 'cơn gió' nhẹ bám theo tên Thượng Nhị ấy. Thông qua đó, con sẽ thấy được toàn cảnh nơi đó, cũng như nghe được tất cả những gì xảy ra, những gì đám quỷ ấy bàn bạc, tất cả."
Hết thảy bọn họ mở to mắt nhìn cậu, sốc đến không nói nên lời. Năng lực này, thật sự cực kì hữu ích. Nếu nơi đó thực sự là hang ổ của lũ Thập nhị Quỷ nguyệt, họ sẽ có được rất nhiều thông tin, hơn nữa còn là do chính bọn chúng nói ra.
Nhưng cơn gió không có hình dạng, không thể bị phá hủy bằng bất cứ thứ gì. Một khi đã lọt vào thì chắc chắn không thể bị đuổi ra.
"Đương nhiên, con sẽ phải luôn trong trạng thái tiêu hao năng lượng để duy trì những 'cơn gió' ấy. Nhưng con sẽ đảm bảo nó không ảnh hưởng đến công việc giết quỷ, xin ngài đừng quá lo lắng."
Cậu mỉm cười trấn an ngài Chúa công khi nhìn thấy sự lo lắng thoáng qua trên gương mặt của ngài. Không sao, cậu đã quen với việc luôn ở trong trạng thái sử dụng sức mạnh tiêu hao năng lượng. Chỉ cần lượng nạp vào tương đương với lượng tiêu hao là được. Mà nạp vào thì dễ thôi - ăn và nghỉ ngơi.
Cậu nhìn đến lời nguyền trên gương mặt của ngài ấy. Nó đã cướp đi thị giác của ngài. Vậy cậu có nên thử chữa trị nó không?
- Tớ cũng không chắc nữa, Ori. Nhưng nếu cậu chuyển nó lên người thì có thể phân tích được, từ đó hóa giải nó.
- Solar! Như vậy không phải quá liều lĩnh sao?! Cậu dám đề xuất thứ như vậy-
'Bình tĩnh đi, Gempa.'
Solar nghiêm túc trả lời cậu, nhưng Gempa lập tức nhắc nhở nguyên tố Ánh Sáng ngay với giọng lo lắng. Lỡ như cậu làm thật, mà lời nguyền không giải được thì sao? Như vậy chẳng phải chủ nhân nhỏ của họ sẽ phải chịu cơn đau dày vò ư? Không thể được!
Nhưng cậu ngay lập tức trấn an nguyên tố Đất, vẫn nhẹ nhàng với họ như thường lệ.
- Không sao đâu, Gempa. Tớ đã tìm hiểu kĩ rồi mới dám đề xuất nó với Ori. Cơ thể cậu ấy bây giờ hoàn toàn khác với cơ thể con người trước đây. 'Vũ trụ' đã đảm bảo cho chúng ta rồi.
'Mà, nếu có chuyện gì thì cứ việc quay qua phá hủy nó là được. Cậu không phải lo đâu.'
Cậu và Solar thay phiên nhau trấn an Gempa. Đồng thời, cậu ra hiệu cho Taufan quay trở về không gian. Cậu chàng gió tinh nghịch vẫy tay với các Trụ cột rồi biến mất.
"Xin lỗi vì có hơi đường đột, nhưng con có thể chạm vào lời nguyền của Ngài có được không ạ?"
Cạch.
Tiếng rút kiếm vang lên, và cậu bơ nó mà chờ câu trả lời từ ngài Chúa công. Ngài ấy có hơi bất ngờ, nhưng cũng giữ bình tĩnh mà hỏi.
"Ta có thể hỏi con định làm gì không?"
Ngài ấy vẫn lịch sự như vậy, khiến hảo cảm của cậu càng ngày càng tăng.
"Đương nhiên rồi ạ. Mọi người hẳn cũng để ý. Qua lời kể của chị Kanae, chị ấy đã bị thương nặng đến mức nào, nhưng khi người của Ẩn đội tới cùng Phong trụ, Thủy trụ và chị Shinobu thì chị ấy không còn một vết xước nào."
"Đó là nhờ năng lực chữa trị của nguyên tố do con sử dụng. Và vì vậy, con muốn thử chữa trị lời nguyền của ngài, ít nhất là để cho ngài thấy được. Vì con định sẽ cho mọi người thấy một thứ rất quan trọng."
Im lặng.
Không một tiếng động nào được phát ra. Tất cả đều sốc đến không nói nên lời, nhưng kèm theo đó là chút hi vọng nhỏ nhoi.
Dù cho không thể hóa giải hoàn toàn lời nguyền, nó cũng có thể kéo dài sinh mệnh của ngài thêm một chút. Chỉ cần đủ để họ kịp tiêu diệt tên khốn Muzan là được rồi.
Cậu biết rõ việc gieo hi vọng mà không làm được có hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, nên cậu chỉ dùng từ 'thử'. Nhưng có lẽ họ đã bỏ qua hoặc chọn mặc kệ nó rồi.
"Vậy, ý ngài thế nào ạ, Oyakata-sama?"
Cậu hỏi lại lần nữa. Gì thì gì, cậu vẫn cần sự cho phép của chính chủ trước. Chỉ cần chạm vào phần lời nguyền đang lan rộng ra khắp khuôn mặt của ngài ấy là đủ rồi.
Chần chừ một lúc, ngài gật đầu. Chỉ là thử thôi, cũng không nghe cậu nói gì về tác dụng phụ. Dù chỉ là một hi vọng mong manh, ngài vẫn muốn nắm bắt lấy.
Nhận được sự chấp thuận, cậu giơ tay chạm nhẹ vào phần da thịt tím tái kia. Ngay lập tức, một cơn đau được truyền về não bộ cậu. Phần lời nguyền trên người Chúa công thu hẹp lại, đôi mắt dần thấy được ánh sáng, thế nhưng đập vào mắt ngài là hình ảnh cậu bé chưa tròn 10 tuổi với phần lời nguyền trên gương mặt non nớt của cậu, ngài dường như hiểu ra mà nhăn mặt lo lắng.
"Con không hề nói với ta rằng con sẽ chuyển nó qua người mình."
Nếu ngài biết, ngài đã không chấp thuận. Ngài hiểu rõ sự đau đớn mà lời nguyền ấy mang lại hơn bất cứ ai. Làm sao ngài nỡ để một đứa trẻ chịu đựng nó kia chứ? Cơ thể trẻ con thường mẫn cảm hơn của người lớn nữa đó!
"Nếu con nói, ngài sẽ không chấp nhận. Nhưng xin ngài yên tâm, nó không tồn tại lâu được đâu."
Cậu mỉm cười nhẹ trước con mắt lo lắng của Chúa công và những ánh nhìn hoảng loạn của đám người xung quanh cậu. Phản ứng hơi thái quá rồi. Chỉ là một chút đau đớn thôi mà. Cậu từng trải qua cơn đau gấp nhiều lần rồi, chừng này chẳng thấm vào đâu cả.
Trong lúc cơ thể đang phân tích lời nguyền và hóa giải nó thì cậu kéo ống tay áo lên, để lộ chiếc đồng hồ nhỏ xinh. Đương nhiên là chẳng ai biết nó là gì ngoại trừ cậu, nên cậu chỉ nói rằng nó là một thiết bị đặc biệt mà cha cậu để lại.
Cậu gõ vào nó hai cái và màn hình điện tử hiện ra, hiển thị rõ nét khung cảnh bên trong cái nơi kì dị kia.
"Thiết bị này được liên kết với năng lực của con, nên nó có thể cho mọi người thấy và nghe những gì con nhận được từ những 'cơn gió' được đánh dấu. Và đây, là Thượng huyền Nhị."
Tất cả mở to mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cái gọi là 'màn hình' trước mắt. Thật kì diệu. Đúng là trên đời chẳng có gì là không thể. Họ chưa từng thấy không có nghĩa nó không tồn tại.
Trước mặt họ, màn hình chiếu lên quang cảnh mà sau khi nghe được loáng thoáng tiếng mấy con Hạ huyền mới lên trò chuyện thì họ đoán là 'Vô hạn thành'. Ừm, không cũng có vẻ là không có điểm dừng thiệt, gọi là 'Vô hạn' cũng coi như không sai đi.
Màn hình hiện lên Douma - tên Thượng Nhị chết tiệt ấy, cùng với một kẻ gọi Akaza, trong mắt đánh chữ 'Thượng' cùng con số 3 cho thấy rõ hắn ta là tên Thượng Tam. Cả hai kẻ chọc ngoáy nhau vài ba câu rồi tên Thượng Tam đấm nát mỏ Thượng Nhị, toàn cảnh vụ đồng loại tương tác lẫn nhau trông khá thảm hại (trong mắt họ), nhưng nhìn Thượng Nhị bị đấm cũng làm cậu hả dạ một chút.
Sau một lúc thì màn hình chợt tắt, cậu ôm miệng quay qua phía không có ai mà ho sặc sụa. Sử dụng năng lượng truyền tải thông tin quá mức rồi. Nhìn chất lỏng màu đỏ trên tay mà thở dài.
"Xin lỗi, năng lực chuyển đổi thông tin tiếp nhận thành hình ảnh và âm thanh thực của con có giới hạn. Chỉ mình con tiếp nhận thì không sao, nhưng cho người khác xem thì tốn kha khá năng lượng ấy mà."
Cậu mau chóng giải thích, đưa tay quệt đi vết máu dính trên miệng. Bình thường có thể chiếu lâu hơn một lúc rồi mới ho ra máu cơ. Nhưng có lẽ do cơ thể cậu vừa phải duy trì 'cơn gió' trong Vô hạn thành, vừa phải phân tích lời nguyền để hóa giải nó, đồng thời duy trì chuyển đổi thông tin tiếp nhận từ 'cơn gió' để mọi người cùng thấy đã tạo áp lực khá lớn lên cơ thể cậu rồi.
Cậu kéo ống tay áo xuống, đứng bật dậy, hơi cúi đầu lễ phép nói.
"Xin phép Oyakata-sama cho con về phủ nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng."
Nếu không kịp nạp lại năng lượng, cậu sẽ chết mất. À, chết thì hơi quá. Cùng lắm là hôn mê thôi.
Ngài Chúa công cũng gật đầu cho phép. Dù sao thì cậu đã giúp họ quá nhiều rồi. Phần còn lại là của các Trụ cột. Cậu vẫn chưa là Trụ cột chính thức nên được phép rời khỏi.
Ngay sau cái gật đầu của ngài, cậu chạy biến đến chỗ vị Kakushi đang chờ ở cổng, nhanh chóng đeo bịt mắt bịt tai gì đó rồi hối thúc họ đi nhanh lên. Khi họ nhìn thấy phần lời nguyền trên mặt cậu đã bị dọa sợ chết khiếp, nhưng sau lời đốc thúc của cậu thì mau chóng vào việc.
Chẳng mấy chốc, cậu được đưa về Điệp phủ nghỉ ngơi. Trời mới biết chị Shinobu đã hoảng tới mức nào khi thấy cậu trở về với lời nguyền trên mặt cùng máu dính trên tay và miệng. Chị ấy đã cấp tốc đưa cậu vào phòng bệnh khám tổng quát. Cậu cũng chỉ biết bất lực nhìn chị ấy hoảng loạn hết cả lên khi thấy kết quả cậu vẫn ổn.
"Em chỉ là cần nghỉ ngơi và ăn uống một chút để nạp lại năng lượng thôi, chị đừng lo lắng quá. Chị cứ kiếm gì đó cho em ăn là em ổn trở lại liền hà!"
Cậu cười ngây ngô nói với chị. Nếu đã không ngủ được thì chi bằng ăn một chút lấy sức. Cũng không tồi. Cậu không thích truyền nước biển tí nào đâu.
Shinobu nghe vậy cũng lắc đầu ngao ngán, thở dài rồi quay lưng rời khỏi phòng để lấy thức ăn cho cậu. Thật sự hết nói nổi cái thằng nhóc này mà... Nhưng người lớn thì không nên chấp con nít, nên chị sẽ nhịn.
Đừng lo, rồi sau này chị sẽ quen thôi ấy mà.
...
Sau đó vẫn là chuỗi ngày huấn luyện đồng thời với làm nhiệm vụ diệt quỷ cứu người. Sau lần chạm trán với Thượng Nhị hôm ấy, bọn quỷ hoạt động còn mạnh hơn lúc trước. Có vẻ là đang cố trở nên mạnh hơn trong thời gian ngắn nhất đây. Và bọn chúng luôn tỏ vẻ hoảng loạn và cố chạy trốn ngay khi nhìn thấy cậu, thành ra cậu chuyển phong cách chiến đấu sang thầm lặng, lặng lẽ giết hết bọn chúng trước khi chúng kịp chạy trốn rồi mới ra mặt.
Hừ, thật đáng ghét. Lần sau gặp lại, cậu nhất định băm vằm tên Thượng Nhị đó cùng Chúa quỷ khốn kiếp ra thành thịt băm nướng mới được.
Tiện nói luôn, cậu đã giải được lời nguyền rồi. Cũng không hẳn là hóa giải hoàn toàn, mà là hạn chế nó không lan ra quá nhanh, giữ mạng sống của ngài ấy lâu hơn. Cứ mỗi tuần cậu sẽ đến kiểm tra một lần, nếu như nó có dấu hiệu phát triển thêm thì cậu sẽ ngay lập tức ức chế nó lại. Nhờ vậy mà ngài đã thấy được, đồng thời cơn đau đớn do lời nguyền ấy mang lại cũng đã giảm đi đáng kể.
Hơn nữa, nhận thấy Hơi thở của Gió không còn hợp với cậu nữa, cậu bắt đầu tìm học những Hơi thở khác nhằm tìm ra loại hơi thở phù hợp nhất với cậu.
Đầu tiên cậu đến thỉnh giáo Nham trụ của Sát quỷ đoàn. Ấn tượng duy nhất cậu có với anh ta là...
"To ghê!"
Thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn thật đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Hơi thở của Đá cực kì khó học, và cậu đã không thể dùng được nó dù đã cố học trong hơn một tháng. Vì biết tự lượng sức mình, cậu từ bỏ và chuyển qua học hỏi Âm trụ Uzui Tengen.
Ông anh này lúc nào cũng 'hào nhoáng' này 'hào nhoáng' nọ, nghe điếc hết cả tai. Tuy vậy, ổng cũng rất tận tình trong việc chỉ dạy cậu. Nhưng Hơi thở của Âm thanh cũng rất khó, cậu mãi vẫn chỉ nắm được phần cơ bản nên cuối cùng cũng phải bỏ cuộc.
Tiếp đến là Hoa trụ, cậu chỉ học được một vài thức của Hơi thở, nhưng không hoàn toàn nắm được nó. Lại một thất bại nữa. Chưa bao giờ cậu thất bại nhiều đến như vậy.
Hơi thở của Lửa và Hơi thở của Nước, cậu miễn cưỡng học được, nhưng cũng như Hơi thở của Gió, nó không tương thích với cậu. Một cái yêu cầu sự nhiệt huyết, cái còn lại thì đòi một cái tâm lặng như nước. Nếu cho Api và Air dùng cơ thể cậu thì vẫn có thể sử dụng hai loại hơi thở đó được, còn nếu không thì không thể phát huy được hết mức.
Cậu nằm lăn qua lăn lại trong căn phòng riêng tại Phong phủ. Vì cậu chưa nhậm chức Trụ cột, nên căn biệt phủ được xây cho cậu vẫn chưa được dùng, mà cậu thì có phòng riêng tại hầu hết các phủ Trụ cột rồi nên cậu mới có thể ở lại Phong phủ. Ông anh mặt sẹo cũng không làm gì ngoài phàn nàn một chút rồi mặc kệ cậu muốn làm gì làm.
Cậu hiện tại đang là con át chủ bài của Sát quỷ đoàn kia mà. Hơn nữa còn là thành viên trẻ tuổi nhất. Được cưng như trứng luôn. Mà cậu cũng biết chừng mực của bản thân nên chưa từng đi quá giới hạn với bất cứ Trụ cột nào, còn là người góp công níu giữ mạng sống của Chúa công đồng thời thu thập thông tin về phe quỷ cho Sát quỷ đoàn nên cậu có tỏ ra trẻ con một chút cũng chẳng ai nói gì đâu.
Cậu đã cống hiến nhiều hơn bất cứ ai hiện tại, nên cậu xứng đáng nhận được đối xử tương xứng. Ngay cả anh Phong trụ cọc tính cũng ngầm công nhận cống hiến của cậu, thậm chí còn đưa ra lời khuyên như thể cậu vẫn còn là kế tử của anh.
Nằm trong phòng riêng, cậu úp mặt vào gối rồi la lên một tiếng, như để trút mọi bực bội trong người ra khỏi cơ thể. Đã qua mấy tháng rồi, cậu vẫn chưa tìm được Hơi thở phù hợp với mình.
Khác với những Trụ cột có hơi thở tương thích với tính cách và phong cách chiến đấu, như Sanemi luôn tấn công trực diện, phong cách mạnh mẽ và tàn bạo thì sử dụng Hơi thở của Gió chuyên về tấn công, hoặc Giyuu với tính cách trầm lắng ít nói sử dụng Hơi thở của Nước chuyên về phòng thủ, cậu cần sự linh hoạt trong chiến đấu.
Sự linh hoạt dễ dàng ứng biến với mọi tình huống phát sinh trong một trận chiến, vừa công thủ toàn diện lại dễ thích ứng với mọi loại đối thủ. Không phải mạnh mẽ tàn bạo, trầm lặng yên ả hay nhiệt huyết năng nổ, mà là linh hoạt dễ biến đổi để thích ứng với các trận chiến có nhiều loại đối thủ khác nhau.
Cậu thở dài, lăn lộn qua lại trên tấm futon một hồi, cho tới khi Sanemi mở cửa bước vào và ném cho cậu một cuốn sách.
"Thay vì mày nằm đó la hét than vãn như một tên điên thì sao không đi nghiên cứu thêm về các loại hơi thở đi hả tên nhóc thối?! Số hơi thở tồn tại không phải dựa trên số Trụ cột mà ra đâu!"
Anh nói rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng, đóng sập cửa lại, không để cậu có cơ hội nói bất cứ thứ gì.
Ngại sao?
Cậu nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng, rồi nhặt cuốn sách lên. Đó là một cuốn sổ tay tổng hợp thông tin về Hơi thở, có vẻ là được lưu giữ bởi gia đình Ubuyashiki-
Khoan, Ubuyashiki? Ngài Chúa công?
Không lẽ ông anh mặt sẹo đó đến tận phủ Ubuyashiki xin ngài Chúa công cái này về cho cậu vì nhận thấy cậu không dám xin đó chứ?
Cậu nhìn cuốn sách, rồi nhìn lại cánh cửa đã đóng, khóe môi hơi cong dần lên tạo thành một nụ cười.
À, ra là người như ổng cũng có mặt này. Đáng yêu đấy chứ.
Được rồi, người ta đã có lòng giúp cậu tới vậy thì cậu cũng nên nhận cho ổng vui. Cậu ngồi thẳng dậy, chăm chú mở cuốn sách ra đọc. Đập vào mắt là thông tin về loại hơi thở đầu tiên.
[ Hơi thở Khởi nguyên - Hơi thở của Mặt trời ]
Coi bộ thú vị à nha.
___
A/N: Hai chương trong một ngày :)) Thấy tôi siêng ghê chưa UvU
Mọi người cảm thấy tôi có buff bé nó hơi quá không? Tôi là tôi thấy mình tém lại lắm rồi á :') Chứ ở bản cũ, thằng bé chỉ tốn có vài giờ học cách thở và tạo luôn mấy loại hơi thở riêng cho bản thân luôn cơ =)) Buff phi logic quá trời luôn, nên giờ đã tém lại lắm rồi.
Nếu mọi người có ý kiến gì thì cứ việc gửi cho tôi vài ba cái bình luận đi :') Miễn tôn trọng nhau là được. Chứ flop quá tui dễ nản lắm á, huhu QvQ
MiraNeisha_02/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro